Pair of Vintage Old School Fru
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Tú tài nương tử


 phan 29

 Hoa Đào dỗ nữ nhi, Ngọc nhi bị dọa, lúc này cũng hu hu khóc nỉ non không thôi. Hoa Đào vừa dỗ, ánh mắt lại nghiêm khắc nhìn Đông oa cùng Tam Nha, hai nha đầu này bị dọa đến mức quỳ hẳn xuống.
 Trinh nương giờ chỉ lo lắng cho con, nhìn thấy hai nha đầu quỳ xuống, chỉ cảm thấy tức ghẹn trong lòng. Minh nhi vẫn không ngừng khóc, khóc đến mức sau đó cứ nấc mãi.
 Kỳ thật hai nha đầu cũng chỉ nhất thời sơ ý. Minh nhi từ lúc ngồi lên kháng thì vô cùng vui vẻ, đi đi đi lại trên kháng, cuối cùng ngôi bên cạnh Ngọc nhi nhìn nhỏ chơi đùa, nhìn một lúc cũng muốn vươn tay bắt lấy, chơi chơi một lát rồi lại ngồi bên cạnh. Tính tình Ngọc nhi giống Thẩm Huy, không thích tranh cãi ầm ĩ, bình thường trong nhà cũng không có đứa nhỏ nào khác, vậy nên cứ để mặc Minh nhi lấy chơi.
 Đông Oa ngồi bên kháng khâu hài, cũng thường ngẩng đầu lên quan sát hai đứa. Tam Nha vốn ngồi bên kháng nhìn hai đứa, thấy Minh nhi chép chép miệng, liền đứng dậy rót nước.
 Minh nhi khi bắt lấy đồ chơi thì không chống tay, không ngờ rằng ngã một cái, trán đụng vào đồ xếp gỗ, đồ xếp gõ nhỏ lại tròn, đập mạnh chút, lúc ấy liền đau, Minh nhi mới khóc oa một tiếng.
 Tất cả những chuyện này cũng chỉ xảy ra trong chớp mắt mà thôi, Đông Oan vừa lúc cúi đầu xuyên chỉ, chờ Tam Nha phản ứng lại muốn đi bảo vệ Minh nhi thì đã không còn kịp nữa, đầu Minh nhi đã đụng thật mạnh trên đồ xếp gỗ.
 Thật vất vả mới dỗ Ngọc nhi ngừng khóc, Hoa Đào trừng mắt nhìn Đông Oa, “Còn thất thần cái gì nữa, không mau đi lấy dược!”
 Đông oan đứng dậy chạy ra ngoài lấy dược, Tam Nha muốn tiến lên nhưng lại không dám động, sợ hãi quỳ nơi đó.
 Trinh nương nhìn bộ dáng sợ hãi của nàng đột nhiên mềm lòng, nàng biết bản thân đang giận chó đánh mèo, nhưng mà đứa nhỏ khóc nhiều quá, trên đầu lại sưng lên thành cái bánh bao, nàng thấy mà đau lòng.
 “Ngươi cũng đứng lên đi, lấy cho Minh nhi chút nước đi.” Trinh nương bắt đắc dĩ nói, xem như bỏ qua cho Tam Nha.
 Tam Nha vô cùng cảm kích, khi đứng dậy lấy nước thì lặng lẽ lau nước mắt.
 Nhẹ nhàng bôi thuốc lên trán Minh nhi, Minh nhi lại khóc một lúc mới nghỉ ngơi. Trinh nương đút cho Minh nhi chút nước, dỗ nó ngủ trưa.
 Nhìn vết xanh tím trên đầu Minh nhi, Trinh nương nhẹ nhàng thở ra.
 “Qua mấy ngày nữa thì tốt rồi.” Hoa Đào nhẹ nhàng nói, trong lòng nàng cũng vô cùng tự trách, đứa nhỏ ở trong nhà mình bị thương, lòng nàng cũng không thoải mái.
 “Không sao đâu, tiểu hài tử khó tránh được việc đụng này chạm kia.” Trinh nương an ủi Hoa Đào, nàng biết trong lòng Hoa Đào cũng khó chịu.
 Ở lại chỗ Hoa Đào ăn cơm trưa, hai người lớn đơn giản nằm trên giường dỗ hai đứa nhỏ ngủ trưa.
 Chiều đến, chỉ ở lại chơi với Hoa Đào một lúc rồi Trinh nương liền ôm con về nhà.
 Vừa về đến nhà, Tam Nha lập tức quỳ xuống trước Trinh nương.

Chương 59: Gặp lại Thuận An
 Tam Nha sau khi vào nhà lập tức quỳ xuống trước mặt Trinh nương, nước mắt lưng tròng bắt đầu dập đầu, “Phu nhân, đều do nô tỳ sai, nô tỳ không chăm sóc tốt cho thiếu gia, người phạt nô tỳ đi! Người đánh nô tỳ cho hả giận!”
 Ở nhà thì luôn như vậy, nếu không chăm sóc tốt cho đệ đệ, phụ thân sẽ đánh nàng. Tam Nha lúc này rất sợ, nhưng sợ đến mấy thì cũng phải chịu đựng, đầu thiếu gia sưng to như vậy, phu nhân nhất định sẽ không tha cho nàng!
 Trinh nương ôm con ngồi trên kháng, Minh nhi rốt cuộc cũng chỉ là một nãi oa (đứa nhỏ), khóc xong rồi sẽ không sao nữa, chỉ cần không chạm vào trán của nó, nó sẽ giống như không có việc gì, lúc này vừa lên kháng lại bắt đầu lon ton chạy đi cầm lấy đồ chơi chơi tiếp.
 Trinh nương thở dài, “Cũng không thể trách ngươi, nó hiện tay không có bao nhiêu sức lực, sẽ còn thường xuyên bị va chạm này nọ, sau này ngươi chú ý một chút, được rồi, đi rửa mặt, nấu cơm đi, một lát nữa thì lão gia sẽ về.”
 Tam Nha lau nước mắt, quỳ xuống dập đầu lạy ba lần rồi mới xoay người ra ngoài nấu cơm.
 Trinh nương nhìn cái bánh bao trên đầu con, mắt ngân ngấn, nàng vô cùng đau lòng, lại không dám động vào, chỉ có thể tiến lại gần xoa xoa hai gò má nhi trư, “Con nha, tiểu quai quai bướng bỉnh này, sao lại không chú ý như vậy chứ? Lần này để bản thân bị đau như vậy, xem con sau này còn dám bướng bĩnh nữa không…”
 Minh nhi ngẩng đầu đưa cho Trinh nương một món đồ chơi, nhếch môi cười ngây ngô, Trinh nường thìn thật thích, bế bổng Minh nhi lên khiến nó cười khanh khách.
 Thẩm Nghị lúc trở về tất nhiên thấy được cái bánh bao trên đầu Minh nhi, hắn đau lòng ôm con vào trong ngực, “Làm sao vậy chứ?”
 Minh nhi lại bắt đầu ngọ nguậy muốn đi chơi, Tam Nha sợ hãi nhìn qua Trinh nương, sau đó tránh ra ngoài.
 Trinh nương nhìn thấy, thở dài, nói với Thẩm Nghị về chuyện đã xảy ra. Thẩm Nghị vừa nghe thấy Minh nhi bị đập đầu lên đồ xếp gỗ, lập tức ôm con lên nhìn trái ngó phải, muốn nhìn đầu Minh nhi, nó lại thế nào cũng không phối hợp, cứ xoay mặt đi, Thẩm Nghị đành phải nắm gáy nó cố định lại, cau mày nhìn hồi lâu.
 “May mà chỉ đụng ra một chiếc bánh bao, dược tam tẩu đưa cũng rất tốt. Nàng cũng vậy, lần sau chú ý đến con chút.” Thẩm Nghị đau lòng cho con, giọng nói có chút khó chịu.
 Trinh nương hơi ủy khuất, nhưng nhìn đến bộ dáng đau lòng của Thẩm Nghị, còn dùng sức hôn trên mặt con, “Quả trứng thôi này, con tự đùng vào còn khiến phụ thân đau lòng, nhìn đi, phụ thân còn trách nương đó, đồ trứng thối này…” thì cũng hết.
 Minh nhi cười khanh khách trốn sang một bên, Thẩm Nghị cũng có chút xáu hổ, hắn vừa rồi bởi vì sốt ruột nên không để ý lời nói, sau lại không có mặt mũi đi xin lỗi, cũng may Trinh nương không để ý.
 Một nhà ba người chơi đùa một lúc rồi mới đi ngủ.
 Ngày hôm sau, Đông oa lại mang tới một hộp dược cao, nói là do Hòa Đào căn dặn, tặng cho Minh nhi để bôi hàng ngày.
 Cứ như vậy qua vài ngày, trán Minh nhi đã tốt hơn, khí trời cũng không lạnh như vậy nưa, thư của Diệu nhi cũng được chuyển đến.
 Trong thư, Diệu nhi rất dong dài, nói mình mỗi ngày theo sư phụ đọc sách vẽ tranh, còn nói sư phụ mang nó lên núi ở, chỉ bởi muốn vẽ cảnh tuyết. Còn nói về sư huynh của minh, cũng chính là nhi tử của Thành Mặc cư sĩ giỏi đánh nhau như thế nào, còn vụng trộm nói nữ nhi của Thành Mặc cư sĩ rất đáng ghét, nó không thể nào thích được.
 Lại hỏi trong thư rằng Minh nhi khỏe không, Trinh nương cùng Thẩm Nghị khỏe không, Tranh nhi khỏe không, Ngọc nhi khỏe không, hỏi một lượt từng người, nói mình tốt lắm, bảo Trinh nương cùng Thẩm Nghị cứ yên tâm.
 Kèm theo thư còn có một tệp tranh, tất cả đều vẽ lại dáng vẻ của Diệu nhi, có nhăn mày nhíu mặt nháy mắt, lại có cả lúc đang vẽ tranh, còn lúc ăn cơm, bức tranh ăn cơm kia thật khoa trương, trong tranh Diệu nhi đang cầm một cái bát thật lớn, ăn như lang như sói. Trên tranh đều có chữ viết, nhăn mặt nhíu mày là Diệu nhi nhìn gương vẽ, còn những bức khác thì do Thành Mặc cư sĩ vẽ, cũng có bức do nữ nhi Thành Mặc cư sĩ vẽ.
 Cuối thư còn oán giận, nói Trinh nương không tới thăm nó, còn nói tháng sau sinh nhật hắn này, sư phụ mời bọn họ đến Vĩnh Châu, chúc mừng sinh nhật nó.
 Sau khi Thẩm Nghị mang thư về Trinh nương lập tức nhanh chóng mở ra xem, nhìn đến bức họa cuối cùng thì không nhịn được liền khóc, vươn tay xoa lên bức hoa Diệu nhi nháy mắt, tựa như thấy được Diệu nhi thực sự vậy.
 Thẩm Nghị cầm bức họa, trong lòng cũng thương cảm, nhưng vẫn cười nói, “Nàng xem mấy bức này đi, vẽ thực sinh động, đứa nhỏ này quả nhiên thật tiến bộ.” Lời này không sai chút nào, nhất là mấy bức Diệu nhi tự vẽ mình kia, khắc họa thật chân thực dáng vẻ nghịch ngợm của hắn.
 Trinh nương cũng nói, “Giờ mới tháng ba, mười tám tháng sau là sinh nhật Diệu nhi, hôm nào chúng ta đi thì được đây.”
 Thẩm Nghị có chút khó xử, “Thư viện sợ rằng không cho nghỉ, nàng đi một mình ta lại không yên tâm.”
 Trinh nương cầm thư, sắc mặt kiên quyết, “Thiếp mặc kệ, đây là lần đầu tiên đệ ấy rời xa thiếp lâu như vậy, sinh nhật đệ ấy, thiếp nhất định phải đến.”
 Thẩm Nghị xem lịch, đột nhiên nhớ tới một chuyện, “Thư này chắc rằng đưa tới trấn Tú Thủy rồi mới được đưa lại đây, ngày mùng bốn tháng tư là Thanh Minh, là kỳ nghỉ của thư viện, Diệu nhi cũng sẽ được nghỉ, chúng ta đi sớm vài ngày, cố hết sức trở về thì được rồi.”
 “Đúng vậy! Mấy ngày nữa là Thanh Minh! Đều phải hồi hương tế tổ.” Trinh nương mở hoàng lịch ra, tính toán thời gian, “Thư viện bắt đầu nghỉ từ mùng mấy? Hai mươi ngày nữa sẽ tới Thanh Minh rồi.”
 Thẩm Nghị nghĩ nghĩ, “Năm nay Thanh Minh là đại tế, cả nhà đều phải tham dự, tam tẩu còn đang lớn bụng, không tiện đi lại, nàng đi hỏi một chút, xem năm nay tam tẩu định sắp xếp thế nào. Nếu không các nàng mang theo đứa nhỏ đi trước, chờ thư viện nghỉ, ta cùng tam ca mang theo Tranh nhi cưỡi ngựa trở về, cưỡi ngựa nhanh hơn nhiều, cả đường không nghỉ, nhanh nhất thì bốn ngày sẽ đến nơi.
 Ba nam một ngày đại tế là phong tục địa phương, cho dù đang ở nơi nào, ngày lễ ba năm này nhất định phải về tham dự, nếu không chính là bất hiếu với tổ tiên.
 Trinh nương khẽ gật đầu, việc này phải nhanh chóng hỏi.
 Không đợi Trinh nương tới hỏi, ngày hôm sau, Hoa Đào đã cho Đông oa đến chuyển lời, nói để Trinh nương chuẩn bị quay về trấn Tú Thủy, lần này đi đường thủy, ngồi thuyền sẽ nhanh hơn chút, khoảng 10 ngày có thể đến nơi.
 Về nhà cùng Thẩm Nghị thương lượng, Trinh nương bắt đầu thu dọn đồ đạc, còn không quên cười khổ, “Mới tới đây được hai tháng lại quay về rồi, qua lại chuyến này lại 1 tháng nữa, quả thật có thể khiến người ta mệt chết đó.”
 Thẩm Nghị cũng không bác bỏ, “Ai bảo chúng ta xa đâu, nhưng dù sao so với nhị ca cũng tốt hơn rất nhiều, huynh ấy còn xa hơn chúng ta nữa. Thanh Minh hai năm trước đều là ta cùng đại ca đi tảo mộ, năm nay đại tế, nhất định phải trở về.”
 Một đám phụ nữ trẻ con tự mình quay về dù sao cũng không khiến người ta an tâm được, Thẩm Huy tìm đến hiệu buôn Hưng Duyên thuê thuyền đưa các nàng đi, thuyền này sẽ trực tiếp đến trấn trên, dừng lại ở trấn trên rồi mới đi tiếp.
 Thẩm Nghị cẩn thận đỡ Trinh nương lên thuyền, lại đưa đứa nhỏ trong lòng cho Tam Nha, dặn dò cẩn thận, “Đi đường cẩn thận.”
 Trinh nương gật gật đầu. Thẩm Nghị lại hôn nhi tử, “Vào đi thôi.”
 Tiễn hai mẫu tử vào khoang thuyền xong, Thẩm Nghị chuẩn bị đi cảm ơn chưởng quầy của hiệu buôn Hưng Duyên, không nghĩ tới vừa xuống thuyền đã ngây ngẩn cả người, chưởng quầy hiệu buôn Hưng Duyên không phải ai khác, chính là Thuận An đã rời nhà nhiều năm.
 Thuận An so với khi ở nhà đã thay đổi rất nhiều, làn da ngăm đen, ánh mắt cương nghị, tuy rằng mới hai mươi tuổi nhưng khí chất toàn thân đã hiếm ai có thể sánh bằng.
 Thuận An thấy hắn nhưng thực tự nhiên, mở miệng trước, “Mấy người yên tâm đi, ta sẽ tự đưa các nàng trở về.”
 Thẩm Huy khẽ gật đầu, hai người bọn họ mấy năm nay ở Hồ Châu cũng thường qua lại, dù sao Thuận An cũng là đại cữu tử của hắn, cũng không sao cả. Chỉ có điều Thẩm Nghị hơi có chút không tự nhiên, trong ấn tượng của hắn, Thuận An chính là một thiếu niên cũng chưa thành thục lại kiệm lời.
 Ấn tượng mạnh nhất của hắn với Thuận An chính là bộ dáng khi dẫn Trinh nương lại mặt đã uy hiếp hắn nhất định phải đối xử tốt với nàng. Hiện tại đột nhiên tất cả đều thay đổi, chỉ mới bốn năm năm mà thôi, ngắn ngủi như vậy, thiếu niên ở quầy tạp hóa kia đã trở thành trưởng quầy.
 Nghe thấy bên cạnh thỉnh thoảng có người tôn kính gọi Thuận An là Lưu chưởng quầy, trong lòng Thẩm Nghị có chút tư vị không thể nói rõ.
 “Ừ, ta biết rồi.” Hắn nhất thời không tìm được bất kỳ một lời nói nào để đáp lại.
 Thuận An khẽ gật đầu, nói với Thẩm Huy, “Đi thôi.”
 Bước vài bước lên thuyền, Thuận An vung tay lên, người dưới đâu vào đấy làm chuyện của chính mình, thuyền chậm rãi lướt đi.
 Cách bến tàu ngày càng xa, Thuận An mới dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía Thẩm Nghị, lại nhìn về phía cửa khoang thuyền, khẽ thở dài.
 Bên cạnh vang lên tiếng nói mềm mại của nữ nhi, mang theo sự trào phúng nồng đậm, “Không thấy người ta đang ôm con đó sao? Sao vậy? Vẫn lưu luyến?” Nói chuyện là một nam nhi bộ dáng gầy yếu, nhưng thanh âm lại là của nữ nhi.
 “Chuyện của ta, không phiền tiểu Đông gia lo lắng.” Thuận An khôi phục lại bộ dáng lạnh lùng, bước vài bước vào trong khoang thuyền.
 “Ngươi!” Âu Dương Lam nữ phẫn nam trang chán nản, khối băng lạnh Thuận An nhà ngươi! Tên tục khí! Kẻ tục khí! Nàng dậm chân một cái, cũng đi theo chui vào trong khoang.
 Vài ngày trên thuyền Trinh nương không hề ra ngoài, ngoan ngoãn ngồi trong khoang nói chuyện phiếm giải buồn với Hoa Đào, bởi vì Hoa Đào bị say sóng, vốn ngay cả khi thai nghén cũng không nôn, ngay khi thuyền vừa di chuyển, liền hôn thiên địa ám.
 May mà bên cạnh còn có hai nha đầu có thể sai bảo, Trinh nương thế mới thở phào, nếu không vừa phải chăm sóc Hoa Đào, vừa phải chăm sóc hai đứa nhỏ, nàng dù có ba đầu sáu tay cũng không đủ dùng.
 Thẩm Nghị sau khi tiễn bọn họ thì không thể nào bình tĩnh được, hắn nhìn không được cau mày hỏi Thẩm Huy, “Tam ca, Thuận An… hắn hiện tại là chưởng quầy của hiệu buôn Hưng Duyên sao?”
 Thẩm Huy khẽ gật đầu, “Nói với bên ngoài là chưởng quầy, thật ra là nhị chưởng quầy, đại chưởng quầy của hiệu buôn Hưng Duyên là một tiểu lão bản tên Âu Dương Phi, nhưng có thể làm nhị chưởng quầy cũng đã rất giỏi rồi!”
 Thẩm Nghị hơi trầm mặc một chút, “Vậy hiện tại… thành thân chưa?”
 Thẩm Huy nhìn đệ đệ của mình một chút, lắc đầu, “Chưa.”
 Thẩm Nghị không hỏi tiếp nữa.
 Buổi tối trở lại phòng ở tại thư viện Tùng Nhân, Thẩm Nghị đột nhiên cảm thấy cô quạnh, vì không có lồng sắt nhóm lửa sao? Vì lẽ gì lại lạnh như vậy…
 Thẩm Nghị đốt lồng sưởi lên, đốt hồi lâu, vẫn cảm thấy lạnh. Nhìn khắp nơi trên kháng đều là những món đồ chơi nho nhỏ, Thẩm Nghị cầm một món lên nắm trong tay, Minh nhi vứt đồ chơi khắp nơi như vậy là học từ ai vậy? Hay tiểu hài tử đều như vậy? Thẩm Nghị cầm đồ chơi lên vô thức vuốt ve, lại phát hiện bề mặt có chút dính dính, còn có vài lỗ nhỏ gập ghềnh.
 Cầm lên nhìn, là vết răng của Minh nhi, nắm cái gì cắn cái đó, tất cả những đồ chơi nó có đều có dấu răng của hắn. Thẩm Nghị thu dọn những món đồ chơi đó, đầu vịt con bị kéo lìa, sức của Minh nhi cũng thật lớn, bao giờ đến mùa hè sẽ không còn vịt còn cùng nó tắm nữa.
 Đun nước nóng, rửa sạch những mon đồ chơi của Minh nhi, Thẩm Nghị vẫn cảm thấy cô quạnh.
 Nằm trên giường, Thẩm Nghị có thể ngửi thấy mùi hương của Trinh nương, đặt gối của Minh nhi ở giữa giường, Thẩm Nghị lúc này đắp chiếc chăn có mùi của thê tử, ôm chiếc gối còn vương mùi sữa của con mới có thể ngủ say.



Chương 60: Giấc mơ của Thẩm Nghị
 Mấy ngày nay, thể tử cùng con đều rời đi, Thẩm Nghị vẫn luôn cảm thấy cô đơn. Về nhà nhìn căn phòng lạnh tanh, có chút khoongq uen.
 Sau khi nằm xuống liền ôm gối đã thành thói quen, Thẩm Nghị đắp chăn xong, trong lòng có chút cao hứng. Ngày mai, thử viện đã đến kỳ nghỉ, thúc ngựa đi nhanh, ba ngày hẳn có thể đến nơi, đến lúc đó có thể thấy Trinh nương cùng Minh nhi rồi.
 Thẩm Nghị nhắm mắt lại, khóe miệng khẽ nhếch lên mỉm cười, từ từ chìm vào mộng đẹp.
 Đây là nơi nào? Dường như…tiểu viện của Hà gia. Thẩm Nghị kỳ quái nhìn quanh, hắn hẳn đang ở thư viện, sao lại đến nơi này? Trinh nương đâu? Trinh nương ở đâu vậy? Còn Minh nhi đâu? Nó đang ở nơi nào?
 Trước mắt hiện lên bóng người, Thẩm Nghị quay đầu lại, thấy Hà Tứ Lang, “Nhạc phụ…” Hắn khẽ gọi, lại cảm thấy có gì đó không đúng.
 Hà Tứ Lang vẫn mang bộ dáng kia, để một chòm râu, hắn đang mải mê với món đồ trong tiệm tạp hóa, nghe thấy tiếng Thẩm Nghị, hắn quay đầu lại nở nụ cười, “Là cô gia sao, con lên trấn trên đón Trinh nương đi, nó ôm đứa nhỏ không tiện đi lại.”
 Trinh nương sao lại có thể ở trấn trên? Thẩm Nghị muốn hỏi lại phát hiện mình không nói được thành tiếng, cảnh tượng đột nhiên lại biến đổi, hắn đã đứng tại cửa trấn, đã sớm không thấy Hà Tứ Lang, gian tạp hóa, tiểu viện Hà gia.
 Quên đi, gặp được Trinh nương thì hỏi nàng sau. Thẩm Nghị nghĩ như vậy, rất xa, thấy một thân ảnh yểu điệu đi về phía hắn. Nàng mặc một chiếc áo nhỏ thêu viền màu hồng, bên dưới là chiếc váy dài màu nguyệt sắc. Thân ảnh này sao lại quen thuộc đến như vậy? Thẩm Nghị cố gắng nhớ lại, rốt cuộc nhớ ra, ngày hắn tới xem mặt tại Hà gia, Trinh nương không phải mặc bộ này sao?
 Thẩm Nghị nở nụ cười nghênh đón, còn quan tâm nói, “Trời lạnh như vậy, nàng sao không mặc nhiều chút…”
 Lời còn lại bị hắn nuốt lại, sắc mặt Thẩm Nghị có chút cứng ngắc, bởi vì bên người Trinh nương còn có một nam nhân, nam nhân kia có dáng người cao gầy, làn da ngăm đen, vẻ mặt lạnh lùng, không phải Thuận An thì còn có thể là ai nữa?
 “Thẩm tứ ca, sao huynh lại tới đây?” Trinh nương vẫn chỉ là một tiểu cô nương mười hai, mười ba tuổi, mang theo vẻ mặt ngây thơ hỏi hắn.
 Thẩm Nghị đột nhiên cứng đờ, không đúng, Trinh nương sao có thể gọi hắn là Thẩm tứ ca? Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì vậy? Nàng sao có thể vẫn còn là một tiểu cô nương chứ, bọn họ rõ ràng đã thành thân! Ngay cả đứa nhỏ cũng có rồi! Đứa nhỏ! Đúng vậy! Minh nhi!
 Thẩm Nghị vừa định hỏi về đứa nhỏ, Trinh nương trước mắt đột nhiên thay đổi, quần áo trên người đã đổi thành bộ mặc hôm lên thuyền ngày đó, trong lòng còn ôm Minh nhi, Thẩm Nghị thế mới cười rộ lên, “Nương tử, nàng xem ta đi, hồ đồ mất rồi, vừa nãy còn đột nhiên nhớ tới nàng lúc còn chưa thành thân.”
 Hắn vươn tay muốn ôm lấy Minh nhi, nhưng Trinh nương lại không hề để ý đến hắn, lòng Thẩm Nghị có chút hoảng hốt, hắn muốn gọi Trinh nương, lại phát hiện bản thân dù làm thế nào cũng không thể phát ra âm thanh.
 Tring nương khẽ gọi “tướng công”. Thẩm Nghị vừa định trả lời, lại thấy bên cạnh nhiều thêm một người, là Thuận An, vẻ mặt hắn không hề lạnh lùng, mà là tràn đầy tươi cười, đứng bên cạnh Trinh nương.
 Trinh nương ôn nhu cười, còn bế Minh nhi đưa qua, “Tướng công, nhìn đứa nhỏ nhà chúng ta đi, ngủ thật say.” Thuận An đưa một tay ôn lấy Trinh nương, tay kia thì nhẹ nhàng vuốt ve mặt Minh nhi, cười nói, “Ừm, đều do nương tử chăm sóc tốt.”
 Thẩm Nghị xem lửa giận ngập trời, hận không thể chặt bỏ hai cái tay xấu xa kia của Thuận An! Đó là nương tử của hắn! Là con hắn! Hắn muốn tiến lên nhưng lại phát hiện Trinh nương cùng Thuận An đã biến mất rồi.
 Trước mắt lại biến thành khuôn mặt nhỏ nhắn cười hì hì của Diệu nhi, “Tỷ phu!” Nó lớn tiếng gọi, nhưng rất nhanh tiểu hài tử trước mắt chợt biến thành một thiếu niên tuấn tú cao lớn, ôn hòa lại khách khí nói với hắn, “Cảm tạ ơn đề cử của Thẩm tứ ca!
 Bên cạnh lại thêm một thân ảnh mơ hồ, Thuận An nắm tay Trinh nương cười với hắn, bên cạnh còn có một tiểu oa nhi trắng noãn, tiểu oa nhi kia nắm góc áo của Thuận An, nộn nộn mở miệng, “Phụ thân, phụ thân, vị này là Thẩm bá bá sao?”
 Thẩm Nghị thấy Trinh nương ngồi xuống, sờ sờ mặt tiểu oa nhi, nhẹ nhàng nói, “Vị này chính là Thẩm bá bá, Minh nhi, gọi đi nha!”
 Không đúng! Không đúng! Tất cả mọi thứ đều không đúng! Trinh nương là thê tử của hắn! Minh nhi là con hắn! Diệu nhi hẳn phải gọi hắn tỷ phu! Không đúng!!!
 Thẩm Nghị bừng tỉnh từ trong mộng, hắn thở hổn hển từng hơi từng hơi, sau khi tỉnh táo lại mới phát hiện bản thân ra một thân mồ hôi lạnh, bình ổn lại hơi thở, Thẩm Nghị cầm khăn lau lung tung.
 Lúc nằm lại trên giường, trong đầu Thẩm Nghị vẫn nghĩ về giấc mộng này, rốt cuộc không ngủ được.
 Trải qua khoảng 15 ngày trên thuyền, mấy người Trinh nương rốt cuộc cũng có thể rời thuyền, trong những ngày đó, Trinh nương rất ít khi rời khỏi khoang thuyền, Hoa Đào rất say hết nôn lại choáng váng, hầu hết thời gian đều ngủ, ngẫu nhiên không ngủ cũng không tỉnh táo, luôn mơ hồ.
 Cũng may tiểu Đông gia của hiệu buôn Hưng Duyên rất tốt, không có việc gì lại chạy đến chỗ các nàng, đưa cho các nàng cái này cái kia, vô cùng chiếu cố. Đợi đến khi rời thuyền, Trinh nương lần nữa cảm ơn tiểu Đông gia mới ngồi lên kiệu trở về nhà.
 Hoa Đào khi lên kiệu còn khẽ nói với câu với Đông Oa, chỉ thấy Đông Oa chạy đến bên cạnh tiểu Đông gia vén áo thi lễ nói, “Phu nhân nhà ta muốn nhờ tiểu Đông gia chuyển lời.”
 Âu Dương Lam nhìn nhìn lên thuyền, cảm thấy hứng thú hỏi, “Phu nhân nhà ngươi muốn ta chuyển lời gì?”
 Đông oa nghiêm túc nói, “Phu nhân nhà ta muốn xin tiểu Đông gia nhắm cho nhị cữu lão gia rằng, nếu ngài ấy rảnh dỗi thì quay về nhà thăm lão thái gia cùng lão phu nhân, hai vị lão nhân năm nay cũng đã lớn tuổi, xin nhị cữu lão gia thông cảm cho tấm lòng mong ngóng nhi tử của lão nhân.”
 Âu Dương Lam gật gật đầu, “Ta biết rồi, sẽ chuyển lời lại.”
 “Còn nữa,” Vẻ mặt Đông oa đột nhiên trở lên kỳ quái, “Phu nhân nhà ta còn nói, để cảm ơn lòng tốt đã chuyển lời của tiểu lão bản, còn có chút lời nói muốn tặng ngài.”
 “Còn có lời tặng cho ta? Nói cái gì?” Âu Dương Lam đột nhiên nảy sinh một dự cảm bất an.
 Quả nhiên…
 “Phu nhân nhà ta nói, tiểu Đông gia nên ra tay thì liền ra tay, mấy ngày nay ngài hẳn cũng thấy rồi đó, lòng của tứ phu nhân nhà ta đều là tứ lão gia cùng tứ tiểu thiếu gia, tiểu Đông gia cũng nên yên tâm. Nếu…” Mặt Đông oa đỏ lên, phu nhân sao lại bắt nàng chuyển những lời dọa người như vậy a!
 Âu Dương Lam tức đến dậm chân, “Lưu Hoa Đào có ý gì! Ta… Ta lại không thích hắn… Ta… Ta còn có biểu ca…
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_45 end
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .